Lữ đoàn Tripoli đứng bảo vệ cho những người cầu nguyện ngày thứ sáu, một ngày sau cái chết của ông Gaddafi
(CATP) Điều gì sẽ xảy ra cho đất nước của người dân Libya, sau khi “tuần trăng mật” kết thúc?
“Bây giờ tôi hiểu rằng ông Gaddafi đã phạm những sai lầm”, Mabruk, một thầy giáo trẻ dạy môn vật lý, nói: “Nhưng ông ấy đã cho người dân chúng tôi mọi thứ. Nhà cửa tiện nghi, nghề nghiệp, một bệnh viện mới, một trường học khang trang. Tôi may mắn được bắt tay ông, khi ông đến thăm Tawergha, ngay trước khi cuộc cách mạng xảy ra”.
Cuộc viếng thăm của ông Gaddafi tại Tawergha, một thị trấn nhỏ nằm giữa thành phố cảng Misrata và thành phố quê ông, Sirte, diễn ra vào tháng hai, sau những cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập đã bắt đầu diễn biến liên tục. Đó là lần cuối cùng ông Gaddafi phân phát tiền từ thiện và các đặc quyền để tranh thủ nhân tâm. Và ông đã giành được sự ủng hộ từ những người da đen ở Tawergha, một số người đã gia nhập đội vệ binh của ông.
Vì màu của quân cách mạng Libya là màu trắng, hoặc ít nhất cũng trắng như màu da của người Ảrập và người Berber dọc theo vùng ven biển Địa Trung Hải. Mặc dù Libya có dân cư nổi bật với làn da đen, không có một người da đen nào là đại diện trong chính phủ quá độ, và cũng không có người da đen nào trong số những nhân vật quyền lực về kinh tế và văn hóa. Tổ chức Theo dõi nhân quyền và Ân xá quốc tế đều tường thuật những trường hợp bắt giữ chuyên quyền, tra tấn và hành hình những người da đen bị giam cầm, nhưng ít nhất thì cũng không phải là những người da đen ở thị trấn quê nhà của anh Mabruk. Những thủ lĩnh của Tawergha vẫn duy trì sự trung thành với ông Gaddafi.
Trong những trung tâm cải huấn dành cho tù nhân, bạn tù, người trung thành cũ của ông Gaddafi, đều được “thanh tẩy” bằng kinh Koran, đọc liên tục từ sáng đến tối. Lãnh đạo của trung tâm, Imam Haitem Muhammed, một thầy giáo dạy trẻ em trước chiến tranh, cho biết ông mong muốn Libya trở thành một quốc gia Hồi giáo hiện đại. Ông giải thích: “Giống như Ảrập Saudi”.
Một người khác là anh sinh viên y khoa Ehab, bày tỏ lo ngại: “Bây giờ chúng ta đã tự do, nhưng đó không phải là một nền tự do tốt. Có vũ khí ở khắp mọi nơi. Nếu những phiến quân vẫn còn ở Tripoli, tình trạng này sẽ biến thành một Somalia mới. Họ kiểm soát các đường phố, chứ không phải chính quyền. Có những cuộc xung đột xuất hiện mà chúng ta chưa bao giờ từng chứng kiến trước đây”.
Thủ lĩnh một lữ đoàn địa phương ở Zintan, ông Yousef Ghabash, trước kia đã từng hành nghề tài xế xe buýt. Yousef lo lắng, không biết làm thế nào ông có thể quay trở lại với nghề tài xế xe buýt trong một thị trấn tỉnh nhỏ sau giai đoạn này? Bây giờ ông sẽ cạo sạch bộ râu đi. Ông đã dự tính để râu cho tới khi nào ông Gaddafi sụp đổ. Mặc dù bây giờ ông Gaddafi đã mất và bộ râu này sẽ được cạo sạch, nhưng những cuộc chiến vẫn còn dai dẳng để giành quyền kiểm soát đất nước, những lực lượng vũ trang và những đường phố.
Bây giờ Yousef muốn tìm một cô gái để cưới làm vợ. Ông nói: “Tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật bên châu Âu”. Nhưng đối với Yousef, cũng như đối với Libya, cục diện sẽ không dễ dàng khi “tuần trăng mật” đã qua đi.