Diễn Đàn ...::: TEEN :::...
Welcome To Forum TEEN
Vui lòng Đăng Ký Nick để xem phim,sử dụng Diễn Đàn tốt hơn .
Để ửng hộ Kevin , bạn chỉ cần đăng ký nick tại Forum này . Nhấp vào Đăng Ký . Have a greet day
Diễn Đàn ...::: TEEN :::...
Welcome To Forum TEEN
Vui lòng Đăng Ký Nick để xem phim,sử dụng Diễn Đàn tốt hơn .
Để ửng hộ Kevin , bạn chỉ cần đăng ký nick tại Forum này . Nhấp vào Đăng Ký . Have a greet day
Diễn Đàn ...::: TEEN :::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn ...::: TEEN :::...

::: NGÀ @ HẢI @ TAMMY @ ANTHONY :::
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đi tìm thứ chưa mất

Go down 
Tác giảThông điệp
ngadao
OWNER
OWNER
ngadao


Tổng số bài gửi : 430
Points : 6130
Reputation : 0
Join date : 11/10/2011
Age : 44
Đến từ : WWW.NGAHAI.CO.CC

Đi tìm thứ chưa mất Empty
Bài gửiTiêu đề: Đi tìm thứ chưa mất   Đi tìm thứ chưa mất I_icon_minitimeFri Nov 04, 2011 5:47 am

Chap 1: Tôi và gái điếm

Tôi thấy nỗi cô đơn sộc vào tim, tràn vào các khoang nội tạng, và cứ thế tôi gục xuống chiếc giường, yên ắng bu quanh căn phòng trong khi đầu tôi nháo nhào những điều có nghĩa lẫn vô nghĩa. Tôi bị cuốn theo chúng trong một mớ nhằng nhằng rối rắm đủ màu bám víu, siết chặt cổ khiến tôi khó thở. Tôi cố vực mình trụ lại, một lần, hai lần và nhiều lần nhưng không thể. Cuối cùng, tôi đập mạnh bàn tay xuống nền, điên dại cho đến khi miệng bắt đầu hút được không khí, não nở ra, mắt mở ra, tôi trân nhìn trần nhà.

Và đó là những gì sau khi tôi làm tình với gái điếm.

Chiều cuối tuần, trở về nhà và đứng trước cửa sổ, tôi gói ghém những âu tư quăng hết ra ngoài. Phải lau sạch sẽ mọi thứ trong tâm hồn, có thể là chào đón một khoảng thời gian tiếp tục được sống, hay xóa bỏ cũ kỹ mà dung nạp lấy điều mới mẻ.

Với tôi, việc dọn dẹp những vật phẩm thải trong đầu chỉ vì một điều duy nhất, lương tâm tôi quả mỏng manh, không đủ co giãn dưới sức chuyển động của cái sự dằn vặt. Những thứ hằng ngày tiếp nhận vào tôi, dù là điều hay ho hoặc xấu xa dơ bẩn, tất thảy chúng đều bị vò nát bởi những tế bào thần kinh trong não, hoán đổi thành thứ phế phấm cần giải phóng theo cách nó phải là như thế. Và việc tôi làm tình với cô gái điếm kia cũng là thứ tôi phải lau chùi sạch sẽ hôm nay. Nhưng liệu đây là điều hay ho hay thứ dơ bẩn. Tôi đem mọi thứ phanh phui suy nghĩ, có cả sự ngạt thở trống rỗng mà tôi kể cho bạn nghe, có cả những chuẩn mực đạo đức đang được “ưa chuộng”, và câu trả lời cuối cùng là vào tuần kế tiếp đấy, tôi lại ngủ với một cô gái điếm khác.

Đã có ba người khen tôi có đôi mắt đẹp, hai người ấn tượng với đôi mắt tôi và một người nhìn thấy trong mắt tôi nhiều điều khinh bỉ. Tôi cố gắng nhìn vào gương để xem điều đó đúng hoặc không. Nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy hai màu đen và trắng, sáng rỡ và thâm u. Vậy thì tại sao người ta lại có phát biểu khác nhau về con mắt của tôi như thế. Bởi vì mỗi người có hai con mắt, và mỗi con mắt lại có màu khác nhau. Cháu tôi đã trả lời như vậy. Có thể bạn cho tôi là thằng người lớn ngớ ngẩn, khi không lại đi hỏi con nít, nhưng thú thật lòng tin của tôi chỉ đặt vào con nít. Tôi biết người lớn sẽ trả lời như thế nào bởi vì tôi đang phải là người lớn.

Vậy thì ngủ với một gái điếm có phải là việc hay ho hay là điều dơ bẩn, khi màu sắc trong mắt tôi khác mắt bạn?

Tôi úp mặt xuống gối, nhìn nghiêng qua tấm gương, níu lấy hình ảnh cô gái sắp sửa bỏ lại tôi với căn phòng và nỗi cô đơn ập đến, sồng sộc. Đã rất nhiều lần tự hỏi, liệu điều gì sẽ đến với tôi khi yêu cầu cô ta ở lại, có lẽ tôi sẽ không phải vật vã với chính mình nhưng với cô gái ấy, chắc chắn một điều, cô ta sẽ vật vã với những thói đời hiện hữu trong ngày mai, liên đới đến ngày kia và di căn đến ngày nọ, ngày tận. Bởi ở lại với tôi, cô ta chẳng thêm được mấy, nhưng nếu bước ra ngoài kia, cô ta đủ để góp nhắt chi trả cho những thứ ràng buộc cô ta.

Tôi biết mình không nên mở lời yêu cầu đó, nhưng tôi lại quyết định một điều khác, tôi muốn biết cô ta có màu sắc gì trong đôi mắt mình.

Và tôi đã thất vọng tràn trề, hối hận cùng cực, ước muốn giá như mình đừng nên làm điều ấy. Trong đôi mắt kia, qua tấm gương, tôi thấy tất cả chỉ là một màu của sự khinh bỉ. Rõ ràng cô ta đang quăng vào tôi cái nhìn khinh bỉ, xam xám ánh đen lạnh lẽo.

Bất chợt, tôi chỉ muốn cười.Trong mắt tôi cũng chỉ có thứ gam màu tôi tối ấy. Và tôi muốn cười vì điều đó.

Cách nửa giờ đồng hồ, đã có hai bản thể vồ lấy nhau, ngấu nghiến cảm xúc, mong ngóng đạt thứ hạnh phúc phù du, phóng thích nhục thể. Cô ta làm tôi thỏa mãn tôi, và tôi dùng cô ta để làm thỏa mãn nhu cầu tiền bạc cô ta. Cô ta bán cô ta, và tôi mua cô ta bằng tiền của tôi, tiền của tôi là tôi, là số phận mồ hôi lao lực của tôi. Tôi và cô ta sòng phẳng, giao dịch kết thúc đầy viên mãn, nhưng tại sao hai chủ thể giao dịch lại vứt cho nhau cái nhìn khinh bỉ kia. Có vẻ bạn cảm thấy tôi đang mất bình tĩnh, đang “rồ” vì những điều đơn giản nhưng mâu thuẫn phức tạp. Tôi đã không tìm được câu trả lời cho mình, mọi thứ lộn xộn hay ho và dơ bẩn vẫn giăng mắc đâu đó.

Cửa phòng khép lại, đôi mắt xám đen lạnh lẽo kia quay về nơi đã đến, còn tôi, bê bết cô đơn trên giường, đang lẩm nhẩm mình sẽ phải tiếp tục lau chùi sạch sẽ cuộc sống này khi đến cuối tuần.

Nhưng lần này tôi đã chẳng đủ sức để lau dọn chính mình. Đó là do tôi vơ vét hết mọi thứ vào mình, những sân si, tham vọng. Chúng như sợi dây siết chặt tôi, mỗi ngày một ít, cho đến lúc tôi kinh sợ và vùng lên thoát khỏi chúng bằng ý chí sinh tử. Sự xuất hiện một cách chu kì của vòng dây vô cảm đó, khiến tôi lúng túng, tôi chẳng biết phải tìm điều gì trong cuộc sống này, chẳng biết phải tìm đâu ngọn lửa cho tôi đốt lên những ước mơ thất bại đang rã rục trong tâm hồn. Sẽ chẳng có điều gì thay đổi nếu tôi cứ mãi phanh phui mình trong căn phòng này, cứ quăng lên thả xuống, lật ngửa lật ngang tiếng thở dài não nề kia.

Tôi biết đến một ngày nào đó, tại một khoảnh khắc nhất định, tôi chẳng như bây giờ, tôi sẽ khấm khá hơn với những ước mơ được gầy dựng từ lụn bại, hoặc chí ít tôi thay đổi, nhưng sự dẫn truyền lộn xộn của những tạp phẩm thần kinh khiến tôi không thoát ra được chính mình, ảo giác phô trương về những điều bé nhỏ và tự kỉ với các thứ to lớn khiến tôi ngã lăn trên những bậc cảm xúc đầy u ám. Tôi đi đi về về với những gánh nặng trên lưng, trong tim và trên đầu, vẫn cứ di di ngón tay lên các con số thang máy, cũ mềm với một con số quen thuộc. Giá ai đó cho tôi một lựa chọn, hoặc chính tôi cho tôi một lựa chọn, tôi chỉ mong cánh cửa kia đừng mở ra, và tôi cứ đi, đi mãi, để tôi không dừng lại, không phải đứng bên cạnh tôi mãi như thế này.

Và rồi khi đứng trên tầng cao, tôi đăm đăm nhìn những chấm sáng thắp lên giữa màu đen của đêm và phát giác ẩn ấp đâu đó bức họa cuộc sống. Cuộc đời một con người là đêm đen u mịch những đau sầu buồn khổ, hạnh phúc chỉ là ánh đèn nhỏ nhoi chấm nhá. Tại sao tôi cứ phải lội ngược xui giữa màn đêm ấy để nhặt từng chút thứ ánh sáng ấm áp này. Nếu gom hết chấm sáng của đèn về một điểm, màu đen kia sẽ loang màu. Có lẽ tôi sẽ thấy ý nghĩa được sống, sẽ tìm ra ngã rẽ ở cuối những con đường, sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi thấm cả vào giấc ngủ.

Tôi đã quyết định, một quyết định cho khoảnh khắc bây giờ, cho lúc này. Tôi đang liu riu ngủ trên chuyến tàu xuất phát từ Noxaxo.

Tôi đã ra đi.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
http://www.ngahai.co.cc
 
Đi tìm thứ chưa mất
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THẦN TÀI LẠI ĐỀN CHÙA
» lá đu đủ chữa khỏi ung thư
» Canh chua cá trê
» Tỉa hoa hồng từ cà chua
» sài CC chùa ( Hack Acc )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn ...::: TEEN :::... :: Học Tập - Ngoại Ngữ - Tóa - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Sử - Địa :: Văn Học-
Chuyển đến