TTC - Con đường đất từ chợ xã về ấp Tà Bưng khoảng 5 cây số. Mấy năm nay cứ mưa là ngập úng sình lầy. Bà con trong ấp đã nhiều lần xin Ủy ban xã kinh phí để tráng bê-tông nhưng xã than là không có tiền và hứa sẽ xin huyện hỗ trợ.
Rồi một bữa xã thông báo tiến hành làm đường vì huyện đã... “chịu chi”. Nghe vậy bà con ai cũng mừng. Nhưng xã cho hay huyện chỉ hỗ trợ 30% kinh phí, còn lại thì các hộ đóng góp. Nghĩa là chia 3-7, phía huyện hỗ trợ 3 còn dân chịu 7, phần xã đứng ra làm chủ đầu tư và chọn thầu. “Thôi thì cũng được, có còn hơn không” - mọi người tự nhủ...
Rồi con đường tráng bê-tông cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của toàn dân trong ấp. Nhưng được thời gian ngắn thì mặt đường xuống cấp trầm trọng, lớp bêtông bong tróc lên tạo thành những hố cát phía dưới để “bẫy” người đi đường. Dân trong ấp ta thán, có người bí mật khiếu kiện ra huyện. Huyện cho người thanh tra xác minh mới vỡ lẽ: con đường đã bị rút ruột tiền vật tư; hơn nữa, huyện cho 7 mà ông xã chỉ nói 3. Ông xã lại phân trần thanh minh với cấp trên rằng cho 7 mà... tưởng nhầm 3. Vì cái vụ “tưởng nhầm” này mà nghe đâu ông đứng đầu xã chuẩn bị “chuyển ngạch”... về đuổi gà cho vợ cùng vài chiến hữu thân tín. Còn con đường bị rút ruột thì đã thảm nay còn thảm hơn theo thời gian. Bà con trong ấp lại ngóng cổ chờ, họ không chờ ông xã mới là ai mà chỉ chờ ai ra tay cứu lại con đường...